muốn mưa được mưa, nhi thần e là…”
“Hoàng nhi sợ hắn khởi binh tạo phản ư?” – Gia Duệ đế chậm rãi nhếch
mép, “Vạn nhất Phương Quân Càn để lộ dã tâm soán vị, không cần chúng
ta phải ra tay, người ấy nhất định sẽ lập tức hạ thủ hắn!”
Phương Giản Huệ u mê thần trí: “Người ấy? Là ai chứ?”
Đôi mắt hồ ly lâu năm tỏ vẻ hồn hậu nhân từ của Gia Duệ Đế đanh lại,
xẹt ra hai tia tinh quang sắc lẻm! Lão gằn từng tiếng:
“Tiếu, Khuynh, Vũ!”
Phương Giản Huệ nghe Phụ hoàng nói càng dở khóc dở cười, suy đi nghĩ
lại tự hỏi xem lão cha nhà hắn có phải đã thành một ông già lụ khụ lú lẫn
rồi chăng?
“Phụ hoàng, người nói nghe buồn cười quá! Tiếu Khuynh Vũ cùng với
Phương Quân Càn… rõ ràng họn chúng cá mè một lứa cả. Bảo Tiếu
Khuynh Vũ chính tay giết chết Phương Quân Càn, thì chẳng khác gì bảo
Phương Quân Càn tự mình giết mình vậy!”
Gia Duệ Đế lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng: “Giản Huệ, đầu óc con thật chẳng
tiến bộ thêm được chút nào! So với Tiếu Khuynh Vũ, bản lĩnh của con còn
tệ hơn là thua kém y rất nhiều nữa!”
“Giản Huệ, chỉ cần vĩnh viễn ghi nhớ điều này: bất cứ lúc nào, Tiếu
Khuynh Vũ cũng sẽ không bao giờ làm chuyện bất lợi đối với Đại Khánh!”
“Chẳng lẽ…” – Thái tử cố căng óc ra suy nghĩ mà chẳng biết mình muốn
nói cái gì.
“Không có chẳng lẽ!” – Gia Duệ Đế ngắt lời.
“Đó là lựa chọn của y…”