“Được thì là phúc đức của ta, mất thì là số mệnh an bài. Nếu không phải
nhờ diệu kế của công tử, Vô Ưu làm sao gặp được minh chủ xứng đáng để
cả đời hết lòng phụng sự?”
Tiếu Khuynh Vũ xúc động cảm thán: “Không lấy tài vật làm niềm vui,
chẳng lấy thân thế làm buồn khổ. Tấm lòng như Thích huynh đây, ta
ngượng không thể sánh bằng!”
Thích Vô Ưu được khen ngợi thì có chút e dè: “Có thể được Vô Song
công tử ban lời khen tặng thì giá trị bản thân tăng lên gấp bội. Lần này trở
về, ta nhất định phải đem lời này ghi chép lại cẩn thận, lưu truyền hậu thế
để cho người đời sau còn ngưỡng mộ Thích mỗ…”
Tiếu Khuynh Vũ bật cười to.
Từ lâu, Tiếu Khuynh Vũ đã rất nể phục tài ứng phó thiên biến vạn hóa
của Thích Vô Ưu, phong thái lúc nào cũng nhàn nhã ung dung, an nhiên tự
tại. Hắn hiểu nhiều biết rộng, luôn tùy cơ ứng biến trước mọi cạm bẫy
chông gai, nhưng trước sau vẫn luôn bảo toàn một tâm hồn trong trẻo lạc
quan, trên môi, nụ cười thân thiện vẫn không bao giờ tắt.
“Đúng rồi Thích quân sư… Tiếu mỗ nhận được ám báo, Liêu Minh quốc
chủ đã biết chuyện Thích quân sư đầu nhập Bát Phương Thành nên ráo riết
tung tin đồn thất thiệt xảo trá hòng phá hoại thanh danh của huynh, mong
Thích huynh đừng để tâm làm gì!”
Thích quân sư lấy làm lạ, nhịn không được bèn hỏi: “Công tử, ngài
không một chút động tâm sao?”
Tiếu Khuynh Vũ hỏi lại: “Động tâm chuyện gì?”
Thích Vô Ưu ấp úng trả lời: “Thích mỗ… thanh danh bại hoại…”