Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Hiện giờ cả thiên hạ ai cũng nói
Thích Vô Ưu mê hoặc chủ mẫu (1), vô sỉ hèn hạ, bại hoại luân thường…
“Vạn nhất sau này Tiểu hầu gia thành gia lập thất, ngài cũng không chút
động tâm… Thích mỗ sẽ tái diễn trò cũ, mị hoặc tư thông chủ mẫu sao?”
Tiếu Khuynh Vũ vân đạm phong khinh đáp: “Vô Ưu, Tiếu mỗ tin tưởng
huynh!”
“Công tử…” – Khuôn mặt Thích Vô Ưu tràn ngập cảm động.
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói tiếp: “Mà cho dù huynh có rắp tâm làm
việc đó thật ta cũng chẳng lo lắng, chủ mẫu chắc chắn sẽ không thất tiết, vì
huynh làm sao mà so được với Phương tiểu hầu gia!”
“TIẾU, KHUYNH, VŨ!!!!!” – Tiếng rống giận dữ khiến cho mọi thứ
trong soái trướng của Phương tiểu hầu gia đều như gặp địa chấn, rung lên
bần bật.
Thích quân sư đáng thương cuối cùng cũng hiểu ra một điều: kỳ thực
Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn chẳng khác gì nhau, chỉ thích
nhất là bày đủ trò trêu ghẹo mọi người!
Kinh đô Đại Khánh.
Trong cung điện xa hoa lộng lẫy, trang hoàng toàn châu báu ngọc ngà,
Thái tử Phương Giản Huệ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.
Sự bồn chồn thắc thỏm đó không lọt qua khỏi con mắt lõi đời của Gia
Duệ Đế, lão đang phê chuẩn tấu chương, thình lình nói: “Coi con kìa, sắp
làm vua, phải biết bình tĩnh suy xét để giải quyết sự tình chứ!”
“Phụ hoàng, không phải tại nhi thần tuổi trẻ xốc nổi, chẳng qua…
Phương Quân Càn ở Bát Phương Thành làm vua một cõi, muốn gió có gió,