Phương tiểu hầu gia thân hành tiễn Khâm sai đại thần đến tận cổng
thành. Nhìn hai người thong thả vừa đi vừa cười nói rôm rả, người không
biết sẽ nhầm tưởng rằng hai bên đã có giao tình thân thiết từ lâu.
Ngắm nhìn nét mặt nam tử phong lưu tà mị, anh hùng xuất thiếu niên
trước mắt, tự nhiên nghĩ tới vận mệnh của mình, trong lòng khâm sai đại
thần không khỏi buông tiếng thở dài não ruột, nhịn không được trầm giọng
nói: “Tiểu hầu gia, lần này đi xin ngài hãy tự bảo trọng!”
Phương Quân Càn trong lòng hơi sửng sốt, nhưng vẫn ôn nhu mỉm cười:
“Quân Càn đã biết!”
Khâm sai đại nhân không biết là, chính câu nói vô tình vừa rồi đã cứu lấy
mạng già của mình sau này. Ông càng không thể biết rằng, ngày sau nếu
không nhờ Phương Quân Càn niệm tình quen biết, cùng với đôi câu chuyện
trên đường đưa tiễn hôm nay, thì ông đã bị gán tội thông đồng với Thiên
Tấn, đương nhiên sẽ bị ép buộc từ quan, tuẫn chức.
Trở lại soái trướng, Phương Quân Càn ra hiệu cho tất cả thủ vệ lui
xuống, chỉ một mình lặng lẽ im lìm nơi soái tọa.
Tay bóp trán, nhắm mắt trầm tư.
Đây chính là thâm tình của hoàng gia… Đây chính là hoàng gia huyết
tộc!... Ngươi không muốn chết, ngươi bắt ta chết thay ngươi…
Ý nghĩ băng giá mà đắng nghét ấy từ từ thẩm thấu thật sâu vào lòng, vào
tận xương tận tủy.
Hắn nghiến răng, dồn cơn giận xuống hai tay, hất thật mạnh chiếc bàn
trước mặt.
‘Rắc rắc… Rầmmmm!’ Cài bàn dài bằng gỗ đàn hương thượng hảo hạng
ngã nhào xuống, bốn chân chổng lên trời, mọi thứ giấy mực bút nghiên