thương độc mã tràn vào đất giặc để phơi thây nơi đất khách quê người hay
sao?”
“Khuynh Vũ, cho dù ta cam tâm tình nguyện chết già ở Bát Phương
Thành, nhưng vĩnh viễn không thoát khỏi thói đời ô trọc, quyết bức hại ta
đến cùng!”
“Chính bọn chúng, mãi mãi không buông tha ta…”
“Nếu đã như vậy…”
Ánh mắt hắn dần dần long lên tinh quang sáng rực, quyết tâm, kiên định.
Tiếu Khuynh Vũ không khỏi động tâm kinh hãi, thốt lên: “Phương Quân
Càn, không được!”
Phương Quân Càn nhẹ nhàng nói: “Nếu thực sự đến lúc đó, Khuynh Vũ
có thể nào nguyện ý giúp ta, nguyện ý cùng bổn hầu nắm giữ vận mệnh
giang sơn ngàn dặm này hay không?”
Một câu nói ý tứ hiển nhiên, nhưng cũng là khéo léo thăm dò.
“Nếu thực sự đến lúc đó…” – Đôi môi xinh đẹp của Tiếu Khuynh Vũ
mím chặt thành một sợi chỉ mảnh.
Không nói.
Chỉ có ánh mắt dữ dội tưởng chừng đốt cháy sông băng, lạnh lẽo tưởng
như hóa đá lửa hồng.
Nếu thực sự đến lúc đó,
Ta sẽ chính tay giết chết ngươi.