“Chúng ta nhất định thắng!” – Ngữ khí y thản nhiên lãnh đạm, “Phương
Quân Càn, cứ đánh đi! Bất luận kết cục là thắng hay là bại, ta đều vĩnh viễn
ở bên cạnh huynh, giúp đỡ huynh!”
Chỉ cần ngươi không phản bội Đại Khánh, Tiếu Khuynh Vũ nguyện vĩnh
viễn ở bên cạnh ngươi.
Nhưng… vĩnh viễn, nói đến tận cùng… Là bao lâu?
Phương Quân Càn hỏi: “Dẫu thập tử nhất sinh?”
Tiếu Khuynh Vũ gật đầu dứt khoát: “Dẫu thập tử nhất sinh!”
Phương Quân Càn nhìn thật sâu nam tử đối diện.
Y nói… y nguyện luôn luôn ở bên cạnh ta…
Trong khoảnh khắc, trong lòng Phương Quân Càn dâng lên một sự ấm áp
khôn tả, quên đi địa vị cao sang tôn quý, quên đi triều đình củ cát phân
tranh (4), quên đi hoàng gia thân tộc mưu ma chước quỷ, cũng quên đi dã
tâm hô mưa gọi gió của mình, tất cả chỉ vì lời quả quyết cam đoan của con
người trầm mặc tĩnh tọa, đoan nghiêm ngay ngắn bên cạnh hắn lúc này!
Vậy thì…
Đánh!
Không phải vì Đại Khánh, mà chính là… vì y.
Dù mười cửa tử giăng giăng mời mọc, cửa sinh duy nhất vẫn còn thấp
thoáng…
Mà… Phương Quân Càn ta… thề nhất định phải đoạt sinh cơ! (5)