Tiếu Khuynh Vũ vẫn bình thản, lạnh nhạt trả lời: “Sát nghiệt ta quá nặng,
trên người lúc nào cũng đầy sát khí!”
Sát khí quá mạnh, dễ khiến người ta tổn thọ.
Phương tiểu hầu gia trong lòng dâng đầy đau xót!
Quay đầu lại, nhìn chăm chăm người kia: cho dù dấn thân nơi Tu La sa
trường (2), Tiếu Khuynh Vũ vẫn một thân bạch y trắng muốt, vô nhiễm
hồng trần, vệt chu sa giữa trán vẫn thắm đỏ kiều diễm, mà sao vẫn băng
lãnh như kiếm đao?
“Không phải vậy!” – Phương Quân Càn bật thốt lên, “Khuynh Vũ là
trích tiên giáng thế, chính bổn hầu mới là tên yêu nghiệt hai tay nhuốm đầy
huyết tinh, sau này chết đi chắc chắn bị đày tận mười tám tầng địa ngục!”
“Xác chất thành núi, máu chảy thành sông, thần tiên có thể gây ra
chuyện đó sao?” – Tiếu Khuynh Vũ tự giễu cợt mình, ánh mắt chợt trở nên
dịu dàng, hiền hậu như Phật tổ từ bi nhìn xuống chúng sinh, “Huynh cùng
ta đã tạo ra nghiệt đạo Tu La giết chóc, hai ta thân đều nhuốm máu tươi…
Bất quá, Tiếu mỗ chỉ có thể làm được việc nhỏ này, vì tiểu hầu gia, vì Bát
Phương quân tụng niệm kinh Phật hầu giảm bớt sát nghiệt tội lỗi…”
Phương Quân Càn lặng người, chỉ còn biết chăm chú nhìn y không chớp
mắt, chợt hồi tưởng lại cảnh tượng ba ngày trước, khi đại chiến vừa qua…
…
Trận chiến khốc liệt đã tạm lắng, chiến trường chỉ còn lại núi thây biển
máu, mùi máu tanh, mùi xác chết đậm đặc trong không khí khiến người ta
không thể thở được, chỉ cảm thấy từng trận buồn nôn. Khắp nơi, vô số xác
chết không toàn vẹn hình hài, những mảnh tay chân rời rạc chất chồng như
núi, tầng tầng lớp lớp hình thành một cái đầm máu đỏ quạch, không thể
hình dung nổi. Bên cạnh, la liệt thương mâu vũ khí mất chủ nằm chỏng