huyết tinh.
Bao nhiêu thứ xấu xa ghê tởm, bao nhiêu tội nghiệt trần gian, hết thảy,
hết thảy hãy chỉ để một mình mình gánh chịu là được! Một mình mình
gánh chịu là được!
“Phương Quân Càn!” – Mơ hồ nghe được một thanh âm thanh lãnh đạm
nhã nhẹ nhàng truyền đến.
Ánh mắt dừng lại ở cảnh tượng chung quanh Phương Quân Càn – ao
máu đỏ bầm không ngừng trào ra lênh láng, nhãn quang Tiếu Khuynh Vũ
trở nên phức tạp.
Đột nhiên, y kích hoạt luân y lao thật mạnh vào vũng máu, này thì
trường bào, này thì gấu quần trắng tinh bất nhiễm ngay tức khắc bị máu
tươi bắn vào, nhuộm đỏ.
Ngay tại đây, nơi núi thây biển máu, y ngồi ngay ngắn nghiêm nghị trên
luân y, từ tốn tiến đến trước mặt hắn.
Rồi, mọi thanh âm đình chỉ, cả trời đất bao la, chỉ còn duy nhất lời nói
trầm tĩnh đạm định, nhẹ như gió thoảng mà đầy sức lay động tâm linh của
y: “Phương Quân Càn, đứng dậy!”
Ta sẽ mãi ở đây.
Dù bất cứ chuyện gì, ta cũng không bỏ đi.
Dù là Tu La địa ngục, ngươi cũng không cô độc, ta sẽ luôn ở bên cạnh
ngươi.
Ngươi chưa từng khiến Tiếu Khuynh Vũ ta phải thất vọng mà.
Cho nên… Phương Quân Càn! Đứng lên!