chơ, câm lặng trên mặt đất. Chỗ nào cũng thấy não tương (3) cùng máu hòa
với bùn, cát thành một thứ chất lầy nhầy, đặc quánh. Những mảnh xương
thịt nát vụn tung tóe khắp nơi, chẳng thể nào biết được là của ai, với ai. Tử
địa mênh mông, vô tận…
Giữa chốn điêu linh, Phương Quân Càn khuỵu xuống.
Dưới chân, một khe máu nhỏ róc rách chảy, nhìn sang bên cạnh là người
lính, tuổi vẫn còn trẻ, bị chém vào đầu.Thanh niên như hắn, tràn đầy hoài
bão quyết tâm, mà cũng bồng bột nông nổi, lý ra, những kẻ như vậy phải có
tiền đồ rạng rỡ tươi đẹp mới phải…
Vậy mà bây giờ, người đã không còn sự sống, nằm lặng bên chân
Phương Quân Càn, óc trắng phọt đầy đất, con ngươi mở trừng trừng, chết
không nhắm mắt.
Hắn cảm thấy buồn nôn, ngộp thở, nỗi tuyệt vọng dâng trào, sự u ám,
lạnh lùng cùng mùi máu tanh bủa vây trùng trùng chung quanh…
Đủ loại cảm xúc tiêu cực dồn dập tấn công Phương Quân Càn khiến hắn
muốn ngã quỵ! Chỉ cảm thấy đôi chân run rẩy, vô lực như muốn nhũn ra,
ngay cả việc gượng dậy, cũng không còn sức lực nữa…
Sau đó, hắn mơ hồ thấy một mảnh trắng muốt xuất hiện giữa không gian
toàn máu đỏ - Một màu trắng thanh sạch, thuần khiết, chói lóa.
Vì thế, cảnh giết chóc trước mắt càng trở nên đẫm máu, màu trắng kia
càng trở nên nổi bật, càng thanh khiết vô nhiễm.
Hắn nghe chính thanh âm của mình khàn khàn nói với màn sương thuần
bạch kia: “Đừng đến đây!”
Không muốn y phải vì mình mà bước vào nơi chỉ toàn giết chóc này, lại
càng không muốn thấy một thân bạch y như tuyết trong sạch ấy bị ô uế bởi