KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 3
Chương 50
Tiếu Khuynh Vũ rất thông thuộc kinh văn.
Dường như bao nhiêu linh khí của trời đất đều hội tụ ở nơi y, thiên tư
mẫn tuệ hiếm có, bất kỳ thứ gì chỉ xem qua là nằm lòng, hiển nhiên đối với
kinh văn Phật giáo cũng có sự hiểu biết thâm sâu tường tận. Đã từng có lần,
ngay cả bậc cao tăng Phật giới khi nghe những kiến giải của Vô Song công
tử về thiện lương, chân tính cũng phải cảm phục, xúc động.
Tiếu Khuynh Vũ vốn không tin con người sinh ra có thiên mệnh, nhưng
y lại thường xuyên đọc kinh văn.
Ban đêm, khi Phương tiểu hầu gia đến chơi tiểu lâu, ngẫu nhiên nhìn
thấy Tiếu Khuynh Vũ cầm kinh quyển trong tay - một quyển ‘Vãng Sinh
Chú’, một quyển ‘Bàn Nhược Kinh’ (1).
Nhân quả luân hồi, nghiệp chướng tiền kiếp đến hậu kiếp sẽ phải hoàn
trả, oan oan tương báo, báo ứng có bao giờ dễ chịu? Hiểu được chân lý đó,
chính là đạt đến cảnh giới A nậu Đa la tam miệu tam Bồ Đề (2).
Đúng vậy.
Y chuyên tâm đọc kinh văn, là vì những tử sĩ không sợ hy sinh, là vì
binh tướng đã bỏ mạng sa trường, là vì những bàn tay tội nghiệt nhuốm đầy
máu tanh của Bát Phương tướng sĩ… Tuyệt đối không phải vì bản thân.
Vậy nên, kinh văn tụng niệm càng nhiều, mà sát khí trên người cũng
không có chút nào tiêu giảm, ngược lại càng dày đặc thêm. Có khi dù chỉ ở