Chiến kỳ thêu chữ ‘Càn’ ngạo nghễ phi long đỏ thắm máu đào. Hắc sắc
tuấn mã chở chiến kỳ toàn thân đẫm máu, thở hồng hộc. Bích Lạc kiếm
trong cơn cuồng sát, chém giết không ngơi tay, khôi giáp bạc sáng lóa trên
người nam nhân tà mị sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, hầu như không phân biệt
nổi với hồng cân.
Sau ‘Cuồng lan chi chiến’, quyền lực cùng uy tín của Phương Quân Càn
trong Bát Phương quân đã trở thành tuyệt đối, vô phương lay chuyển.
Bát Phương quân bây giờ ‘chỉ biết Phương hầu, không hiểu Khánh
vương’ (3)!
Tiếu Khuynh Vũ trước sau không tham gia chém giết, chỉ lẳng lặng ngồi
trên sườn núi cao cao phía sau, phóng nhãn quang minh triết sắc sảo bình
tĩnh quan sát toàn bộ thế cục chiến trường, trí óc thông tuệ tuyệt đỉnh phán
đoán nhanh như điện chớp, lướt như bay qua trăm ngàn binh sách tác chiến.
Trong tay y là lệnh kỳ, hướng về chỗ bố phòng lỏng lẻo nhất của liên
quân, nhẹ nhàng vung lên, ngay tức khắc, như sấm sét từ trời giáng xuống,
một đội Bát Phương kỵ binh nhanh như chớp lóe, nhắm thẳng sơ hở của
địch mà chọc vào.
Địch quân trận thế đại loạn!
Vô Song công tử hài lòng nhìn kẻ địch từng người từng người một bị
tiêu diệt, gật đầu đưa tay vuốt cằm, rồi không chần chừ một giây, động tác
mạnh mẽ dứt khoát, lệnh kỳ đổi hướng lần thứ hai.
Đây đã là lộ đại quân thứ mười chín, không biết còn bao nhiêu quân đội
đang trên đường đến viện trợ cho bọn chúng.
Một bên được nghỉ ngơi dưỡng sức, quân đội tinh nhuệ thiện chiến, bừng
bừng khí thế chiến đấu, một bên rệu rã vì thương thế, thiếu binh khuyết
tướng, lương thảo cạn kiệt, mỏi mệt rã rời.