“Công tử, chúng ta có thể sống sót không?” – Cổ họng chư tướng gào
lên, khản đặc.
Tiếu Khuynh Vũ quan sát thế cục chiến trường, khoan thai mỉm cười:
“Các ngươi đáng lẽ phải hỏi là có thể thắng lợi không, sao lại chỉ hỏi đến
sống sót?” – Vô Song công tử trầm tĩnh đạm định, y phục đoan nghiêm bất
nhiễm, thần thái bát phong bất động.
“Còn nhớ ta đã từng hỏi các ngươi ‘Làm tướng soái ba quân, cái gì trọng
yếu nhất’ không?” – Ánh mắt y ôn nhã nhu hòa, vẻ mặt điềm đạm mà
nghiêm trang “Làm tướng ba quân, quan trọng nhất chính là phải luôn luôn
tâm tâm niệm niệm trong lòng ‘chiến tranh là thắng, hoặc là bại, vĩnh viễn
không cầu bại’!”
Chỉ cần còn hơi thở, là còn một lòng cầu thắng! Ngã xuống bao nhiêu
lần, gượng dậy bấy nhiêu lần!
Tuyệt đối không chấp nhận thất bại! Vĩnh viễn không buông xuôi!
---oOo---
(1): Vãng Sinh chú và Bàn Nhược kinh là kinh nhật tụng (tụng niệm
hằng ngày), cầu cho linh hồn sớm siêu thoát.
(2): A nậu Đa la tam miệu tam Bồ Đề: cảnh giới giác ngộ tối cao của
Phật giáo, được nhắc đến trong kinh Bát Nhã
(3): chỉ phục tùng Phương tiểu hầu gia, chẳng cần biết ai là hoàng đế Đại
Khánh hết.