hầu gia, mạt tướng xin phép đi trước một bước!”
Không thể đi theo Phương tiểu hầu gia ngài trọn con đường kiến công
lập nghiệp, là niềm tiếc nuối lớn nhất trong đời mạt tướng. Dẫu vậy, đời
này có thể gặp được Tiểu hầu gia, đó đã là may mắn vĩ đại… Tuyệt không
hối hận!
Năm mươi dũng sĩ đồng thanh hô to, bừng bừng khí thế quyết tử: “Xin
hầu gia bảo trọng, chúng thuộc hạ đi trước một bước!”
Đó là lời nhắn nhủ của người đã sẵn sàng dấn thân vào tử cục gửi cho
người ở lại, cũng là lời chúc phúc của những kẻ xem cái chết nhẹ tựa lông
hồng tặng cho nhau!
…
Đến khi Tiếu Khuynh Vũ nhìn thấy Phương Quân Càn, hắn đang quỳ gối
trên chiến địa, trong lòng ngực là Du Bân, trúng hơn ba mươi nhát chém,
đang hấp hối.
Năm mươi kỵ binh cảm tử đều bỏ mạng sa trường, không ai sống sót.
Xưa nay, trên dưới Bát Phương quân đều công nhận, Du Bân là tướng
mà lại nhát gan nhất, khiếp nhược nhất, dễ thất chí nhất. Nhưng cũng chính
người đó, Du Bân, đã liều mạng xả thân chết thay Phương Quân Càn, chịu
hơn ba mươi đao, trong đầu chỉ duy nhất ý nghĩ bảo hộ chủ soái bình an
thoát khỏi vòng vây, tiếp tục sống.
Thấy Tiếu Khuynh Vũ, Du Bân khó nhọc mở miệng: “Công tử…”
Tiếu Khuynh Vũ thúc luân y nhanh đến, cúi người thật thấp xuống, nắm
chặt tay ông: “Tiếu mỗ ở đây!”