“Chúng ta nhất định phải thắng, nếu không… sẽ làm Du đại nhân thất
vọng, hơn nữa là rất nhiều, rất nhiều tướng sĩ đã vì chúng ta mà hy sinh.”
Phương Quân Càn ngẩng mặt lên nhìn y, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi
pha lẫn cay đắng trước nay chưa bao giờ thấy. Thanh âm hắn yếu ớt:
“Khuynh Vũ… Thật cô độc quá…”
Dường như, Tiếu Khuynh Vũ ngay lập tức thấu hiểu được tâm tình hiện
tại của Phương Quân Càn.
Bát Phương quân tứ cố vô thân, hắn chỉ có thể vô lực, tuyệt vọng lần lượt
nhìn các đồng đội, huynh đệ từng người, từng người một ngã xuống. Rồi
ngay sau đó là điên cuồng lao lên, hăng hái quyết tử trong chiến cuộc vô
vọng, để đến cuối cùng, hơi tàn sức tận, không còn chống đỡ nổi nữa thì
ngã xuống, tử vong…
“Chúng ta nhất định thắng lợi!” – Y vươn tay ra…
Bàn tay với những ngón thanh tú, trắng nõn mà vô cùng kiên định, hữu
lực.
“Nắm lấy tay ta, đứng dậy!”
Gió đêm mùa hạ lồng lộng thổi mát rượi, bầu trời đầy tinh tú lấp lánh soi
tỏ sóng mắt nhu nhã ôn hòa của bạch y thiếu niên.
Phương Quân Càn chậm rãi vươn tay.
Ngay sau đó, hai bàn tay nắm chặt…
Nhìn cảnh tượng bi tráng mà diễm lệ tuyệt trần trước mắt, không hiểu
sao, ai nấy cũng đều dâng lên một nỗi xúc động đến rơi lệ.
---oOo---