“Công tử… chúng ta… có thể… thắng không… ?” – Nói rồi ộc ra mấy
ngụm máu tươi.
Tiếu Khuynh Vũ gật đầu dứt khoát, vẻ mặt ngưng trọng: “Chúng ta nhất
định thắng!”
Nghe được câu trả lời chắc như đinh đóng cột của vị công tử luôn thấu
triệt mọi sự này, Du Bân nở nụ cười toại nguyện: “Chắc chắn rồi… có công
tử… cùng hầu gia ở đây… Bát Phương quân chúng ta… không thể nào thất
bại… Ta… chết cũng nhắm mắt…”
Ông ngửa mặt lên trời, ngây ngẩn nhìn đàn chim nhạn xếp hình chữ
‘Nhân’ (
人) đang xuôi về nam, bay mãi, xa dần rồi mất hút ở chân trời, nơi
màn đêm dần kéo đến.
Thanh âm yếu dần đi, mê sảng: “Xem tên thỏ đế này nha… Còn ai dám
nói… lão tử nhát gan không…”
Mắt mờ dần, đôi mi nhẹ nhàng khép lại, rồi… vĩnh viễn không mở ra
nữa.
Phương tiểu hầu gia dịu dàng nói: “Ngươi chính là người dũng cảm
nhất!”
Sẽ không còn ai dám nói ngươi nhát gan đâu.
Trong lòng Phương Quân Càn kích động dâng trào, hắn nhắm chặt mắt,
ức chế dòng lệ đang chực tràn mi.
Bàn tay Tiếu Khuynh Vũ co lại thành nắm đấm, móng tay bấu chặt vào
da thịt, đau buốt.
“Phương Quân Càn.” – Y mở miệng, “Đứng dậy!”