“Được rồi! Một ngày nào đó, bổn hầu nhất định khuynh đảo thiên hạ, bằng
bất cứ giá nào cũng phải làm Khuynh Vũ có thể đứng lên!”
Vô Song công tử ngẩn người kinh ngạc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chẳng
có chút gì giống như nói đùa của Phương Quân Càn, không khỏi nhếch môi
cười nhẹ, bình luận bốn chữ ngắn gọn: “Hao tài tốn của!”
Phương tiểu hầu gia cũng cười: “Khuynh Vũ cũng thật là, chẳng biết nể
tình gì hết, không thèm quan tâm bổn hầu vì ai mà hao tài tốn của nữa”
Nhìn nhau cười.
Trên sườn núi cao nơi bình nguyên Tô Khắc Tát mênh mông, có hai
tuyệt thế thiếu niên, một kẻ hồng cân kiêu dũng tà mị, một người bạch y
thanh khiết vô nhiễm, một ngồi trầm lặng, một đứng suy tư.
“Phương Quân Càn, chúng ta nhất định sẽ thắng!”
“Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ thắng!”
Cuộc đời này từ đây đã không còn quạnh hiu tịch mịch.
Phương Quân Càn đưa mắt nhìn Tiếu Khuynh Vũ bên cạnh mình.
Cảm tình của mình cùng Tiếu Khuynh Vũ, cơ hồ đã vượt qua hết thảy
mọi thứ tình cảm quyến luyến ủy mị của trần gian này rồi.
Đã cùng gửi thân tha hương lữ khách như lục bình dạt trôi, đã cùng trải
qua những vùng vẫy đấu tranh, đớn đau khổ ải, đã cùng nhận mệnh tuyệt
diễm kinh tài, và, đã cùng sớm trĩu nặng tâm tư quạnh quẽ cô liêu tận trong
xương tủy.
Trừ y, thế gian còn ai có thể thấu hiểu mình, còn ai có thể cảm thông
mình, còn ai có thể cùng mình nắm tay đồng sinh cộng tử?