“Lục quân Uy Nô thương vong quá nặng! Không còn khả năng chiến đấu
nữa!”
“Đệ cửu bộ quân Hung Dã yêu cầu rút lui khỏi chiến trường!”
Bàn tay Nghị Phi Táp xuất mồ hôi lạnh, khẽ run rẩy: Đã hơn sáu canh
giờ hai bên kịch liệt giao chiến! Bình nguyên Tô Khắc Tát giống hệt một
con mãnh thú to lớn tham lam, nuốt hết mọi thứ vào cái miệng rộng ngoác
của nó, hết lớp đại quân tinh nhuệ này tới đại quân tinh nhuệ khác đều lần
lượt ngã gục, vô số tinh binh mãnh tướng thoáng chốc như khói bụi nhạt
nhòa, chỉ có Bát Phương quân vẫn kiên cường trụ vững, ngạo nghễ đứng
thẳng!
Lão quả thật không tài nào lý giải nổi: chuyện này… đến tột cùng là như
thế nào đây? Giảo sát liên quân khổ chiến đã ba tháng, bao nhiêu nhân lực,
tài lực đã đổ vào đó, đã phải trả giá bằng vô số thương vong, chết chóc, vậy
mà chỉ một Tô Khắc Tát bình nguyên nhỏ bé vẫn không cách chi hạ được.
Tâm tình lão chợt dao động – trận chiến này thực sự có ý nghĩa sao? Cứ
cho là có thể giết sạch Bát Phương quân, thì chúng ta cũng mất nhiều hơn
là được. Cái giá phải trả quá lớn, chỉ vì muốn phá bình nguyên hèn mọn Tô
Khắc Tát, đáng giá sao?
Lão khẽ rủa, tuy không giấu được thán ý: “Phương Quân Càn! Coi như
ngươi lợi hại!” rồi cao giọng truyền lệnh, “Khởi chiêng thu quân, ngày mai
tái chiến!”
Một ngày dài dằng dặc đã qua, kịch chiến đẫm máu đến tận khi triều
dương mệt mỏi ngả về Tây, vô luận là liên quân hay Bát Phương quân cũng
đều rã rời thân xác, không thể chịu nổi.
Khi Bát Phương quân trở về quân doanh thì mặt trời đã hoàn toàn tắt
bóng, giang sơn ngàn dặm chìm vào tăm tối mịt mùng, vạn vật như trở về
thời kỳ hỗn mang mờ mịt.