Rất nhiều chuyện, đối với phụ mẫu không thể nói ra được, ngay cả
huynh đệ bằng hữu cũng khó lòng thấu hiểu, nhưng y có thể. Cho dù y
không thể gật bừa, nhưng y luôn luôn tôn trọng suy nghĩ của người khác.
Cho nên, những tâm tư thầm kín vốn vùi sâu trong lòng nhiều năm, khi nói
chuyện với y bất giác được thổ lộ, nói ra rồi, cũng chỉ cần vài lời của y
cũng làm tiêu tán mất làn sương mù dày đặc tâm can, bao nhiêu uất ức đè
nén trong phút chốc hóa thành hư không, không còn dấu vết.
“Dương Hổ, giúp ta đi mời Tiểu hầu gia đến đây! Vô Song có việc cần
thương nghị với Tiểu hầu gia!”
Vô Song công tử có trí nhớ kinh người, đã gặp qua một lần là nhớ như
in, không quên được, bởi vậy luôn có thể tùy tiện gọi tên bất kỳ sĩ tốt nào,
từ chính danh, phẩm hàm cho đến chức vụ, quê quán đều chính xác tuyệt
đối, điều đó khiến các binh sĩ có cảm giác mình được quan tâm xem trọng,
không khỏi kinh ngạc: công tử rõ ràng là nhận biết ta!
Khả năng thiên phú đó càng làm cho Tiếu Khuynh Vũ được chư tướng sĩ
kính yêu bội phần.
Tỷ như Dương Hổ lúc này: “Rõ! Công tử! Mạt tướng lập tức đi ngay!”
Chỉ lát sau, Phương Quân Càn đến.
Máu cùng lửa rõ ràng sẽ tôi luyện tài năng sắc bén của người lính, mải
miết trầm luân trong bể tử sinh, con người dần được sự sống chết rèn đúc,
gọt giũa, trở nên cứng rắn, kiên cường, mạn bất kinh tâm, mà Phương Quân
Càn cũng không hề ý thức được rằng, hắn vào giờ phút này so với chính
hắn bốn tháng trước đó có sự khác biệt rất rõ ràng, ai nhìn vào đều cảm
nhận được điều đó.
Các tướng sĩ lục tục lui xuống.