“Phương Quân Càn!” – Ngón tay trắng muốt mảnh khảnh, tiêm tú diễm
lệ của y nhẹ nhàng chỉ vào màn khói xa xa đang bao phủ khắp chiến trường
Tô Khắc Tát, “Tiếu mỗ đang đợi viện binh đến!”
“Viện binh?”
“Tiếu mỗ biết họ đang trên đường hướng về Tô Khắc Tát, nhưng chưa
dám khẳng định là sẽ kịp hay không!”
Phương Quân Càn nhíu mày: “Sau đó thì sao?”
“Ngày mai, có thể nói là trận chiến cuối cùng! Trận này dữ nhiều lành ít,
Tiếu mỗ nghĩ trước hết là phải đưa được Tiểu hầu gia thoát ly chiến trường
bình an!”
“Còn Bát Phương quân thì sao?”
Tiếu Khuynh Vũ bất động thanh sắc: “Tiếu mỗ tự biết xử lý!”
Phương tiểu hầu gia nghe vậy thì ngửa đầu cười lớn, trong cái cười có
mạnh mẽ oanh liệt, có bi tráng hiên ngang, mà cũng có kiêu hãnh khinh
mạn trước nay chưa từng thấy, một cái cười ngạo mạn tử sinh, xem cái chết
chẳng đáng là gì.
Hắn lẳng lặng ngắm nhìn trời đêm tịch mịch: “Chỉ có Anh Vũ hầu tử
chiến sa trường, tuyệt đối không có Phương Quân Càn chiến bại! Phương
Quân Càn không đi đâu hết, nguyện cùng tồn cùng vong cùng Bát Phương
huynh đệ!”
Phương Quân Càn làm sao có thể bỏ chạy?
Dẫu chạy, liệu có thể chạy đến đâu?
Trận cược này, không phải được sống, thì tức là phải chết! Không có lựa
chọn thứ ba!