KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 3
Chương 59
Bài ca đã dứt, Tiếu Khuynh Vũ bỗng nhiên nhấc bổng vò rượu lên cao
đổ xuống, ngẩng mặt hứng dòng rượu xối xả! Rượu tưới ướt đẫm mái tóc
đen nhánh cùng quần áo trắng tinh. Tiếu Khuynh Vũ mạnh tay cởi bỏ ngọc
quan (1), suối tóc dài mượt mà không còn gì cột giữ tự do phiêu vũ, tuôn đổ
xuống hai vai.
Rượu hết, vò vứt ra đất, y khẽ vuốt đôi má, khóe miệng hơi cong lên
thành một nụ cười lãnh đạm, thản nhiên, bạch y thanh khiết không chút tỳ
vết đón gió phiêu bồng, tựa hồ muốn bay lên hòa quyện với vầng trăng viên
mãn đang tỏa ra ánh sáng bàng bạc yêu dị, mị hoặc trên bầu trời đêm mênh
mang, tĩnh lặng.
Này tình, này cảnh, bao nhiêu cảm khái chợt dâng lên tràn ngập trong
lòng Phương Quân Càn khiến hắn không nhịn nổi phải bật ra một câu:
“Quả nhiên… thật sự là phong hoa tuyệt đại!”
Tiếu Khuynh Vũ hơi nghiêng mặt liếc xéo hắn một cái, đôi đồng tử trong
suốt trữ định, ôn nhuận dịu dàng nửa mơ màng như đang say rượu, nửa như
đang tự giễu cợt mình: “Uổng cho cái gọi là tao nhã phong hoa, nói chi đến
tuyệt đại?”
Lý Sinh Hổ nhìn cảnh ấy, có hơi dè dặt xoay sang Phương Quân Càn:
“Công tử hình như say rồi!”
Phương tiểu hầu gia gật gật đầu.