Đầu ngón tay chợt cảm giác được độ ấm của làn da, trái tim tự nhiên bị
bủa vây bởi một cảm giác ấm nóng không biết ở đâu kéo đến, làm cho
người ta như đắm chìm như mê, khó lòng dứt bỏ, khó lòng rời xa…
“Khuynh Vũ…” – Hắn thấp giọng, giống như đang thì thầm đủ cho mình
nghe “Huynh có lẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ biết rằng, lại có một Phương
Quân Càn luôn luôn ở đây yêu thương huynh…”
Phương Quân Càn vẫn ngồi im lìm nơi mép giường, bầu bạn cùng y, cho
đến khi quá mệt, mi mắt trĩu nặng, sụp xuống chìm vào cõi mộng.
Hắn chẳng ngờ rằng, đến khi hô hấp của mình đã đi vào điều hòa, Tiếu
Khuynh Vũ lặng lẽ mở mắt ra.
Thanh nhã thuần khiết như lưu thủy êm ả xuôi dòng, trong trẻo lạnh lùng
như hàn tinh lấp lánh thiên không, không hề có chút dấu vết nào giống như
say rượu.
Đưa mắt nhìn Phương Quân Càn bên cạnh, ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ trở
nên phức tạp.
Cứ nhìn như vậy, đến cuối cùng, không nhịn được khẽ buông tiếng thở
dài, nhẹ nhàng đem tấm chăn bông phủ lên người Phương Quân Càn.
Vì vậy, từ đêm ấy, mọi chuyện đã bắt đầu có chút thay đổi…
Ngày hôm sau, Bát Phương quân nhổ trại trở về thành. Phương Quân
Càn trước sau không đề cập chuyện chiếc chăn bông phủ lên người mình
vào sáng sớm, Tiếu Khuynh Vũ lại càng không hỏi Phương tiểu hầu gia về
hàm ý của câu nói đêm qua.
Hết thảy mọi việc vẫn giống như bình thường, nhưng cũng lại giống như
đã đi chệch khỏi quỹ đạo thông thường, bắt đầu dấn thân vào một hướng đi