mới không thể dừng lại, mà cũng không biết việc gì đang chờ đợi mình
phía trước…
“Về nhà!” “Về đến nhà!” “Chúng ta trở về thật rồi!”
“Cha! Mẹ! Nhị mao (2) còn sống đã về đây!... Đừng khóc đừng khóc, là
chuyện vui, chuyện vui mà…!” – Một nhà ba người bồi hồi bổi hổi ôm
nhau vừa khóc vừa cười.
“Mẹ Vượng tử kìa… Vượng tử hắn… hắn chết trận rồi!” – Liền sau đó là
thanh âm đau đớn xé nát cả tâm can chọc thủng màng tang mọi người,
người đàn bà kiệt sức ngã quỵ, thổn thức nỉ non, từng tiếng từng tiếng thấm
vào, tê tâm liệt phế!
Bao nhiêu sinh ly tử biệt, tan hợp buồn thương, tất cả mọi cảm xúc vui
sướng hỉ hoan, khổ đau bi thống đều đang hiển hiện thật chân thực tại Bát
Phương thành lúc này. Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi
đi cuối cùng hàng quân, cả hai đều thinh lặng trầm mặc, không nói gì, cảm
giác trong lòng bây giờ cũng ngổn ngang giăng mắc, chẳng biết phải gọi
tên như thế nào cho đúng.
“Công tử! Công tử!” – Trong đám đông nhốn nháo, một cậu bé con nhỏ
nhắn dễ thương đang nhảy cẫng lên, tay vẫy vẫy liên tục về hướng hai
người. Trương Tẫn Nhai ít tuổi nên thân hình nhỏ bé linh hoạt, cậu nhóc
tận dụng tối đa ưu thế đó cố gắng luồn lách trong đám đông hỗn loạn đang
lèn chặt như nêm, chạy đến trước mặt Tiếu Khuynh Vũ.
“Công tử…” – Trương Tẫn Nhai mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài
kéo kéo tay áo Tiếu Khuynh Vũ, “U oaaaa, công tử… sao người đi lâu vậy,
giờ mới chịu về, con nhớ người lắm, rất nhớ người!”
Tiếu Khuynh Vũ ôn nhu mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Trương Tẫn Nhai tạm nín khóc, nhìn chăm chăm công tử trước mặt từ đầu
tới chân, khóc rống lên nhận xét: “Oa oa oa… công tử… Người ốm đi