Chuyển hướng sang Tiếu Khuynh Vũ, ôn nhu hỏi: “Khuynh Vũ, để ta
đưa huynh về nghỉ ngơi!”
Tiếu Khuynh Vũ áp tay che trán, không thấy hồi đáp.
Phương tiểu hầu gia cười khổ: xem ra y đã quá say rồi…
Khe khẽ thở dài một hơi, đôi tay Phương tiểu hầu gia giữ chặt lưng luân
y, nhẹ nhàng từ tốn đẩy Tiếu Khuynh Vũ hướng về soái trướng.
“Khuynh Vũ!” – Hắn khẽ gọi một tiếng thật nhỏ, mà có vẻ như Tiếu
Khuynh Vũ đằng trước đã nhắm mắt ngủ say, không thấy đáp lại.
Hết cách, Phương tiểu hầu gia đành phải bế y ra khỏi luân y, nhẹ nhàng
đặt lên giường. Hương thơm thuần túy của mỹ tửu hòa quyện cùng làn lãnh
hương thanh khiết trên người Tiếu Khuynh Vũ, làm cho vòng tay của
Phương tiểu hầu gia có chút gắt gao siết nhẹ…
Tiếu Khuynh Vũ, nếu đúng như hắn suy nghĩ thì, đã say lắm rồi.
Nam tử này, khi tỉnh thức và khi chìm vào mộng, là hai biểu hiện hoàn
toàn bất đồng, nhưng lúc nào cũng đều toát ra khí chất thanh quý hơn
người.
Khẽ khàng ngồi bên giường, Phương Quân Càn tinh ý thấy đôi mắt y, dù
vẫn đang nhắm chặt, vẫn đang chuyển động rất nhanh bên trong làn mi, đôi
mày vẫn như đang chau lại, dường như ngay cả khi ngủ vẫn canh cánh sầu
lo điều gì.
Khuynh Vũ, huynh rốt cuộc đang ưu phiền chuyện gì vậy?
Bất giác, bàn tay bỗng đưa lên, các ngón tay vô thức miết nhẹ vầng trán
trơn nhẵn mịn màng, tinh anh mẫn tuệ của y.