Thanh âm Tiếu Khuynh Vũ vẫn nhè nhẹ như nước ngầm ri rỉ chảy mà
lạnh như băng: “Chơi thì chơi, nhưng bài vở vẫn không được phép chậm
trễ… Tiểu hầu gia xin tránh ra mau, chớ để mất thời gian quý báu của Tiếu
mỗ...!”
Phương tiểu hầu gia vẫn khăng khăng bảo vệ cho Trương Tẫn Nhai phía
sau lưng: “Khuynh Vũ, chuyện gì cũng từ từ chứ! Hà tất phải động thủ…”
Tiếu Khuynh Vũ càng mất kiên nhẫn: “Tránh ra!”
“Không tránh!”
“Tránh ra cho ta!”
“Nói sao cũng không tránh… Hahahahaha…!” – Tiểu hầu gia bỗng ôm
bụng cười ngặt nghẽo. Ngữ khí hắn đầy ám muội, giọng cười lại tà đạo
chẳng chút hảo ý, “Khuynh Vũ, chúng ta hiện tại như thế này… chẳng phải
chính là từ phụ nghiêm mẫu điển hình sao?”
Dù chẳng nói ra đi nữa, cũng thật là… có điểm giống…
Tay Tiếu Khuynh Vũ run bần bật, mặt hết trắng bệch lại đỏ bừng… Bỗng
nhiên thẳng tay vứt cây roi mây lên bàn thật mạnh, rồi lập tức kích hoạt
luân y thẳng ra cửa lớn. Nhìn bóng lưng của y, giống hệt như đang hoảng
kinh trốn chạy…
Tiểu hầu gia thoáng sửng sốt, rồi liền phá lên cười lăn lộn!
Tướng sĩ Bát Phương Thành ai ai cũng phải công nhận, Phương Quân
Càn Phương tiểu hầu gia cái gì cũng tốt, nhưng lại có một điểm không ai
hiểu được: đó là Tiểu hầu gia thực rất thích ‘trêu ghẹo’ công tử…
Bọn họ càng nghĩ càng chẳng thể nào hiểu nổi: công tử vốn lãnh nhược
băng sương, không cần giận dữ mà vẫn tỏ ra uy lực bức người, ngày