thường kẻ nào chỉ cần liếc xéo y một cái cũng đều có cảm giác là đang tỏ ra
khinh nhờn bất kính với y, vậy làm sao Tiểu hầu gia đối với công tử lại dám
ngang nhiên nói ra những lời như thế?
Rõ là… lá gan hắn có to, cũng chẳng phải to hơn bình thường… Da mặt
hắn có dày, cũng chẳng phải dày hơn bình thường…
Chỉ với điểm ấy thôi, có muốn nghĩ là không phục cũng không được.
Vì vậy, ai nấy cũng đều kinh thán: không hổ danh là Tiểu hầu gia…!
Khánh lịch năm 325 ngày mồng chín tháng chín, đích thực là một ngày
không bình thường.
Hôm ấy, trời còn tờ mờ sáng, binh lính thủ thành đương còn vươn vai
ngáp dài thì nhận được một bảng cáo thị, vội dụi dụi đôi mắt còn đang nhập
nhèm chưa muốn tỉnh vài cái, mắt nhắm mắt mở đem cáo thị dán ở chỗ
công cộng đông người qua lại rồi uể oải mở cổng thành.
Người qua đường đầu tiên xuất hiện, theo thói quen quét mắt ở chỗ hay
có cáo thị, quét qua quét lại vài lần bỗng đờ người đứng yên không nhúc
nhích, giống như trong nháy mắt đã bị ai đó làm cho thất hồn lạc phách…
Rồi người đó bỗng hét lên một tiếng lớn, lao về phía bảng cáo thị, cả
người như dán chặt vào đó! Đám thủ vệ còn đang buồn ngủ gà gật bị dọa
một cái chết giấc, nhảy dựng lên như gặp cường địch, cơn ngái ngủ phút
chốc bay biến sạch sẽ: “Ngươi gào lên vớ vẩn cái gì thế?!”
Nhưng thủ vệ rốt cục chẳng thể mở miệng mắng mỏ thêm được nữa. Vì
thấy, một ông lão chừng ngoài sáu mươi nằm lăn ra đất ngay chỗ bảng cáo
thị, xúc động nghẹn ngào mà khóc, khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa cả
khuôn mặt già nua!...