nhỏ mỏng manh trong lòng bị tổn hại.
Phương Quân Càn chăm chú nhìn tiểu hài tử co chân duỗi tay, có vẻ
khoan khoái hài lòng trong ngực Tiếu Khuynh Vũ, cầm lòng không được
bật thốt lên: “Hâm mộ quá…”
“Hài tử này gọi tên là chi?” – Vô Song công tử đột nhiên ngẩng đầu lên
hỏi.
Phương tiểu hầu gia định thần: “A, vẫn chưa! Lan Di muốn ta tìm giúp
một cái tên cho đệ đệ, bổn hầu tài sơ học thiển, thật là bất đắc dĩ. Nhưng
may sao lại có Vô Song công tử danh chấn thiên hạ ở đây, bổn hầu đành
phải đem chuyện lực bất tòng tâm này phiền đến Khuynh Vũ vậy!”
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên: “Tiểu hầu gia thật sự rất biết cách tận dụng
công năng triệt để đó. Vậy chẳng hay Tiểu hầu gia đối với lệnh đệ có kỳ
vọng gì?”
“Kỳ vọng…” – Phương Quân Càn trở nên nghiêm túc, có chút trầm mặc,
ngôn từ sâu lắng lại, “Bổn hầu không mong đệ đệ có thể phong hầu bái
tướng, cũng chẳng mong nó xuất sắc vẹn toàn, chỉ hy vọng đệ đệ một đời
bình yên, kiên cường mạnh mẽ để bảo vệ người thương cả đời, cùng nhau
bách niên giai lão!”
“Bảo vệ người thương sao…” – Tiếu Khuynh Vũ có chút trầm tư suy
tưởng… Bảo vệ y nhân (1)…
“Vậy thì… gọi ‘Vệ Y’ đi! Đặt tên hài nhi là ‘Phương Vệ Y’, thấy thế
nào?”
“Phương Vệ Y…” – Phương Quân Càn đem mấy chữ này lầm bẩm trong
miệng mấy lần, rồi dứt khoát, “Được, được lắm, vậy là Phương Vệ Y đi!”
“Ha hả, Vệ Y nha, gọi lên cho ca ca nghe một tiếng đi!”