“Khuynh Vũ! Hài tử này thực sự rất thích huynh! Mau, ôm nó một chút
đi!”
Sắc diện Tiếu Khuynh Vũ trở nên u ám thất thần, mắt nhìn trống vắng xa
xôi, không phải không muốn ôm, không phải không thích, chỉ là…
“Sát khí trên người ta quá mạnh… Đối với hài tử… Không tốt.”
Phương Quân Càn dường như có thể nhìn thấy hết mọi bất an lo lắng của
y, khóe môi nhẹ cười, đoạn nói: “Khuynh Vũ nên dẹp bỏ những ưu tư phiền
muộn vô căn cứ đó đi, huynh mà không chịu ôm nó, nó lại khóc nữa cho
mà xem!”
Quả đúng là vậy, hài nhi đã bắt đầu làm đôi môi nhỏ nhắn mềm mại chảy
xị xuống, có vẻ như sắp oa oa toáng lên đến nơi.
Phương Quân Càn vẫn khăng khăng đem tiểu hài tử đưa đến tay Tiếu
Khuynh Vũ, miệng giục: “Mau lên đi!”
Người luôn luôn thanh nhã điềm đạm, trí óc luôn luôn không ngớt suy
nghĩ phân tích để đưa ra đối sách tối ưu – Vô Song công tử Tiếu Khuynh
Vũ – giờ phút này lại luống cuống chân tay, bối rối không biết phải làm
như thế nào cho phải, y do do dự dự hỏi:
“Thực sự có thể sao? Ta… thực sự có thể ôm đứa trẻ này sao?”
“Có thể, đương nhiên có thể! Mau lên đi!”
Cuối cùng, Tiếu Khuynh Vũ cũng dè dặt, từ từ vươn đôi cánh tay đỡ lấy
hài nhi, thật cẩn thận ôm vào, âu yếm trong lòng ngực của mình…
Nhỏ xíu… Mềm dịu…
Trong lòng có điểm sợ hài nhi còn non nớt yếu mềm, Tiếu Khuynh Vũ
vô cùng thận trọng, không dám dụng lực quá mạnh, sợ sẽ làm sinh linh bé