Trẻ sơ sinh năm tháng tuổi, thật sự vô cùng đáng yêu, da thịt mũm mĩm,
mềm mại như tơ như bông, từng đoạn tay chân non mềm tròn lẳn, núng
nính như củ sen.
Cái miệng nhỏ xinh lười biếng ngáp một cái, mơ hồ nhìn thấy trong bộ
dáng đó ẩn ẩn hiện hiện hình bóng của Phương tiểu hầu gia. Bởi vậy,
Phương tiểu hầu gia đắc ý tuyên bố: “Hài tử thật giống ta!”
Trong soái trướng, Vô Song công tử an nhiên tĩnh tọa, tư thế tao nhã
điềm đạm chậm rãi phê duyệt tấu chương.
Y trong lúc phê duyệt tấu chương cũng không khác gì con người thường
ngày, vẫn là thanh nhã tú lệ, vẫn là phong tĩnh ôn điềm, khiến cho người ta
vừa gặp đã thấy xốn xang xao xuyến, như thể làn gió xuân nhuận nhã dịu
dàng, lơ thơ phơ phất mà vấn vương lòng người.
Bao nhiêu sắc sảo cuồng ngạo, cường ngạnh kiên cường của Vô Song
công tử đều được y che giấu thẳm sâu bên trong vẻ ngoài u nhu tưởng
chừng hư nhược yếu đuối ấy – bản lĩnh ngông nghênh mà quyết đoán,
nhưng hoàn toàn không lộ ra ngoài.
“Khuynh Vũ! Thảm… thảm rồi! Ta chọc cho đệ đệ khóc rồi!... Bây
giờ… bây giờ phải làm sao đây?” – Phương tiểu hầu gia hấp ta hấp tấp vọt
vào soái trướng.
Thì ra, tiểu nam hài cuối cùng không thể chịu nổi mấy trò đùa nghịch thú
vị ác liệt của Phương Quân Càn, hết nhịn nổi gào khóc toáng lên, thân hình
nhỏ xíu ở trong ngực hắn không ngừng co duỗi vặn vẹo, tay đấm chân đá
loạn xạ hòng thoát khỏi ma trảo của ca ca.
Nhưng Phương tiểu hầu gia vẫn nhất định không thôi chòng ghẹo đùa
giỡn với tiểu đệ đệ trong lòng, dù trên đầu mồ hôi lạnh đang túa ra ròng
ròng!