“Phương Quân Càn…” – Tiếu Khuynh Vũ giũ ống tay áo phủ kín, nhẹ
nhàng khoanh trước ngực như muốn sưởi cho ấm cái thể xác cùng tinh thần
lạnh lẽo băng giá của chính mình.
Y buông một câu – nhẹ như lông hồng, thản nhiên như không – nhưng
lại làm cổ họng Phương tiểu hầu gia nghẹn đắng.
Y nói: “Ta… thực hâm mộ huynh!”
---oOo---
(1): nước mắt phản chiếu ánh sáng sẽ lấp lánh long lanh