Cho dù lúc ấy nhãn thần long lanh ngấn lệ, thì bộ dáng của y vẫn chứng
tỏ ngược lại, càng lạnh lùng, càng khốc liệt, càng bướng bỉnh, càng kiên
cường.
Tiếu Khuynh Vũ thường dùng bộ dáng này để giấu đi tình cảm nội tâm,
chỉ để khiến cho người ta thấy những lúc đó y càng băng lãnh vô tình, đến
mức khắc nghiệt.
“Khuynh Vũ…”
Nháy mắt, Tiếu Khuynh Vũ đã khôi phục thường thái, cứ như vừa rồi
chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Dường như ngay trước đó, nếu có người đứng ngửa mặt than trời trách
đất, cúi đầu đạp tuyết khóc than trước mặt, cũng chẳng mảy may khiến y
bận lòng.
“Huynh… sao vậy?”
“Không có gì!” – Tiếu Khuynh Vũ hơi cong khóe môi thành một nụ
cười, nhưng trong nụ cười lại phảng phất vẻ tịch liêu cô quạnh, bi thương
chua chát, cùng bối rối bàng hoàng, “Chỉ là có một chút… Kỳ quái. Bởi vì
đây là lần đầu tiên nhận được tiền mừng tuổi…”
Ngực Phương Quân Càn thắt lại xót xa. Muốn mở miệng nói, nhưng
không biết phải nói như thế nào, mấy lần toan lên tiếng, lời đã chực tuôn ra,
lại nghẹn cứng.
Không biết nói gì.
Không biết nói sao.
Chỉ có thể im lặng, trầm mặc đứng bên cạnh y, giữa khung cảnh trắng
xóa của trời đông tuyết phủ.