Tiết tháng ba, hoa đào nở rộ nhất, tươi thắm nhất, rực rỡ nhất, một trời
lạc hoa hồng rực, khuynh quốc khuynh thành.
Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng hớp một ngụm Vũ tiền Long Tĩnh (4), rồi
thản nhiên đặt chén trà xuống: “Xem ra Tiểu hầu gia thực sự rất có hứng
thú… Các tấu chương đã duyệt xong cả chưa?”
Phương tiểu hầu gia làm ra vẻ đương nhiên: “Chẳng phải vẫn còn Thích
quân sư đó sao, hắn tất nhiên phải là kẻ bị làm phiền rồi!”
Thích quân sư mà nghe được những lời này có lẽ hộc máu mà chết mất.
Vô Song công tử nghe vậy thì buồn cười: “Những lời này tốt nhất không
nên nói trước mặt Thích quân sư nha, nếu không Thích quân sư lại có dịp
đại tố khổ bên tai Tiếu mỗ cho mà xem!”
Phương tiểu hầu gia mỉm cười đầy tà khí: “Muốn bổn hầu im miệng
cũng không có gì khó, chỉ cần Khuynh Vũ đồng ý cùng ta đến Xí Quốc
ngắm hoa đào, bổn hầu cam đoan sẽ nói năng thận trọng, uốn lưỡi không
chỉ bảy lần, để giữ tai Khuynh Vũ được thanh tịnh!”
Tiếu Khuynh Vũ điềm nhiên ngắm nghía, mân mê vòng kim tuyến ở bàn
tay phải: “Khi nào?”
“Đợi đến khi hoa đào nở rực rỡ nhất, ta và huynh cùng đi. Sao, thế nào?”
Tiếu Khuynh Vũ hé cười, nụ cười thanh nhã diễm lệ tuyệt trần, sở hữu
một loại mị lực vô hình dễ dàng khiến cho thế nhân thiên hạ xô nghiêng lật
ngược: “Được!”
Phương Quân Càn gật đầu dứt khoát: “Được, sẽ như vậy!”
Tiểu lâu trong tiết chớm xuân se lạnh trong trẻo, hai người ước hẹn cùng
nhau đi ngắm hoa đào nở rộ.