Tiếu Khuynh Vũ, ngươi thật quá mức lạnh lùng, quá mức tàn nhẫn, quá
mức tuyệt tình!
Có lẽ, y và nàng mãi mãi là hai đường thẳng song song không cách nào
có điểm hội tụ. Gần trong tấc gang, mà xa ngút biển trời.
Vô Song công tử đặc biệt yêu thích hoa đào!
Trong tiểu lâu của y trồng nhiều nhất là hoa đào, mỗi độ hoa rơi, y thích
ngồi dưới một trời lạc anh (2) gảy đàn, thổi tiêu, thích gom nhặt những
cánh hoa để ủ rượu, tạo ra một loại rượu vô cùng trân quý, muôn vạn kim
ngân cũng khó mà mua được, thiên hạ vẫn ngưỡng mộ gọi là cực phẩm
‘Bích huyết đào hoa’.
Thậm chí trên người y cũng thoang thoảng mơ hồ hương thơm băng lãnh
của hoa đào, Phương tiểu hầu gia thường xuyên cảm giác một chuyện:
Khuynh Vũ kiếp trước nhất định là Đào hoa giáng hạ, giữa cõi hồng trần
mênh mang mờ mịt lặng lẽ mãn khai, rực hồng…
Thấy y yêu hoa đào như vậy, Phương tiểu hầu gia không khỏi bất giác
nhớ lại chuyện lạ được nghe kể từ nhỏ: “Khuynh Vũ đã từng nghe nói chưa
nhỉ? Mười tám năm trước, năm bổn hầu sinh ra đó, hình như là mồng mười
tháng tám thì phải, vào tiết thu tất cả đào thụ trong kinh thành đều trút lá
héo tàn, không hiểu sao chỉ trong một đêm lại đồng loạt nở rộ, rực rỡ tuyệt
đẹp không sao tả xiết! Chuyện lạ đó được dân chúng kinh thành xôn xao
bàn tán, không ngớt truyền tụng suốt một thời gian dài!”
Mười tám năm trước, cũng là năm Tiếu Khuynh Vũ hạ sinh.
Tiếu Khuynh Vũ nghe vậy chỉ mỉm cười thật nhẹ, tiếp tục cúi xuống,
chuyên tâm gảy đàn, trước sau trầm mặc không lên tiếng.
Không có bất cứ kẻ nào biết được, sinh thần của Tiếu Khuynh Vũ, chính
là ngày mồng mười tháng tám!