hoa màu hồng soi bóng nước, sắc hoa lúc ửng lên rực lửa, lúc lại nhàn nhạt
mềm mại màu cỏ lau; nhìn gần, phảng phất như chỉ cần một hơi thổi nhẹ,
cánh hoa sẽ lập tức tan ra thành nước, mong manh, uyển chuyển giống hệt
thiếu nữ khuê trung vừa tô son điểm phấn, e lệ thướt tha.
Dưới gốc đào, rất đông người tụ họp, cười cười nói nói huyên thuyên náo
nhiệt, hoa tay múa chân làm lạc hoa tung bay tán loạn, không khí tưng
bừng hồ hởi sôi nổi cuồn cuộn như sóng tràn bờ.
Phương Quân Càn không kềm nổi phấn khích, nói: “Đào hoa thực sự là
loại hoa ưa thích ồn ào náo nhiệt!”
Nghe vậy, luân y thiếu niên Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên điềm đạm đáp
lời: “Không đâu, kỳ thực, hoa đào là loài hoa vô cùng tịch mịch…”
Đào hoa, vì động lòng thế gian mà sinh ra, và cũng vì thiên hạ đau
thương mà nở rộ.
Nhưng mà, ngay lúc đó Phương Quân Càn không mấy để tâm tới hàm ý
ẩn sau câu nói ấy…
Bởi vì đang mải… Kìa trước mặt, một thiếu niên có lẽ vừa chớm yêu
đang với tay bẻ xuống một cành đào, đem trao tặng người mình để ý, thiếu
nữ e thẹn xấu hổ, rụt rè nửa muốn cự tuyệt, nửa không.
Thiếu niên lại càng kiên trì.
Cuối cùng, đôi má cô gái đỏ bừng lên, run run ngượng ngùng tiếp nhận
cành đào từ tay thiếu niên nọ.
Tiếu Khuynh Vũ quay lưng về phía hai người nên không thấy, chỉ có
Phương tiểu hầu gia mục kích tường tận mọi việc từ đầu đến cuối.
Liền nhếch môi cười đầy tà khí: “Khuynh Vũ chờ ta một lát!”