Tiếu Khuynh Vũ bày ra vẻ mặt không hiểu lắm sự việc diễn ra, chỉ còn
biết chăm chú nhìn theo bóng hắn vọt đến nơi có gốc đào cổ thụ cao nhất
ven Xí Thủy.
Đó là một gốc đào đã trăm năm, thân cao mười thước, tráng kiện sum
suê, ba người ôm không hết. Đối với người dân Xí quốc, đào thụ này chính
là hóa thân của Đào hoa thần nữ tại nhân gian.
Mọi người nhất loạt kinh hô khiếp hãi khi thấy Phương Quân Càn nhẹ
nhàng phi thân, hệt như hồng nhạn tung cánh vút bay lên ngọn cây!
Ở trên ngọn cây đào, hắn phóng mắt về hướng nam tử kia mỉm cười, nụ
cười đầy mê lực trên khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, khiến cho biết bao thiếu
nữ hoài xuân phải điên đảo thần hồn.
Hắn thản nhiên đưa tay bẻ một cành đào ở trên tán cao nhất, rồi nhẹ
nhàng đáp xuống mặt đất.
Sắc đỏ chan hòa phiêu vũ trong không trung, hồng cân phơ phất tung bay
quyện cùng lạc anh lả tả vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp. Tay hắn nắm chặt
cành đào, môi cười tà mị, giữa trời hoa rơi, phảng phất nét quyến rũ mà
cũng nghiêm nghị đường hoàng.
Rồi, hắn sải bước đến bên cạnh luân y thiếu niên, đào chi trong tay dịu
dàng đưa trước mặt y.
Xuân phong mơn man lay động, đóa đào hoa e ấp rung rinh, lung linh
như khóe thu ba lúng liếng thẹn thùa, kiều mị, diễm tuyệt.
Hắn nói: “Tặng cho huynh!”
Tiếu Khuynh Vũ ngạc nhiên, sóng mắt bỗng trở nên trầm lặng mênh
mang như biển rộng. Một thoáng chần chờ do dự, rồi y chậm rãi vén tay áo,
đưa bàn tay ra tiếp nhận cành đào trong tay hắn.