Hồng cân rực lửa, y phục phiêu vân, bàn tay trắng nõn, đào hoa mơ
màng.
Ngay tại lúc này, thời gian như đông cứng lại, khắc sâu cảnh tượng trước
mặt thành một kiệt tác vĩnh cửu, bất khả phục dựng…
Rõ ràng bội luân bại lý, rõ ràng hậu thế bất dung, mà cũng rõ ràng minh
bạch bày ra trước mắt, khiến cho hết thảy người có mặt đều nín thở câm
lặng, không nói được lời nào…
Mọi người rõ ràng đều nhìn thấy, hồng cân thiếu niên anh tuấn tà mị tung
người lên ngọn cây, hái cành đào cao nhất, đẹp nhất đưa đến trước mặt
bạch y nam tử thanh khiết không chút tỳ vết nọ.
Rồi nam tử ấy… đưa tay nhận.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng mà… từ bây giờ cho đến khi lão nhược, tất cả những người có
mặt đều tạc sâu trong lòng, vĩnh viễn không thể quên: năm đó, giữa một
trời lạc anh rực hồng diễm lệ, hai thiếu niên tuyệt thế vô song cùng nhau
đào chi ước hẹn…
Phương Quân Càn chợt cười to sảng khoái.
Giọng cười vô cùng đắc chí vì đã lừa được Tiếu Khuynh Vũ: “Khuynh
Vũ mắc mưu rồi! Theo phong tục địa phương của Xí quốc, vào ngày hội
hoa đào hằng năm, nam thanh nữ tú trèo lên cây đào cao nhất này hái
xuống một cành, đem tặng ý trung nhân của mình, nếu đối phương tiếp
nhận, tức là ước định chung thân, cả đời sẽ ở bên nhau, không bao giờ lìa
bỏ, không bao giờ rời xa!”
Sợ Vô Song công tử thẹn quá hóa giận hạ thủ bất lưu tình, Phương tiểu
hầu gia co chân chạy biến, vọng lại tiếng cười khanh khách cùng lời trêu