Trong cung eo nhỏ, đào tơ mơn mởn ngậm sương.
Lặng lẽ không nói đã biết bao mùa xuân.
Rốt cuộc vì sao mà nước Tức bị mất ?
Đáng thương cho người gieo lầu ở vườn Kim Cốc.
Dịch thơ:
Đề Đào Hoa phu nhân miếu
Lưng ong cung khuyết đào hoa khai
Tịch mịch vô ngôn mấy năm dài
Tức quốc diệt vong vì duyên cớ?
Tích xưa Kim Cốc xót xa hoài.
• Tích xưa Kim Cốc: Đỗ Mục liên tưởng đến chuyện nàng Lục Châu
(thiếp yêu của đại hào phú Thạch Sùng) rất xinh đẹp, Tôn Tú mê mẩn nàng
nên đòi Thạch Sùng dâng tặng, Thạch Sùng một mực cự tuyệt. Tôn Tú cả
giận giả chiếu chỉ đến bắt người, Thạch Sùng cùng nàng đang ngồi trên lầu
cao ở vườn Kim Cốc, thấy vậy họ Thạch nói với nàng: “Ta vì nàng mà phải
tội!” Lục Châu khóc mà thưa rằng: “Vậy thiếp xin chết trước mặt chàng!”
Dứt lời nhảy xuống lầu cao tự vẫn.
Đỗ Mục có ý chê Tức phu nhân tại sao không có can đảm như nàng Lục
Châu, thà chết để giữ trọn tiết hạnh chứ không chịu nhục nhã. Dẫu Tức Vĩ
có cam nguyện câm lặng cả đời, thì việc lấy hai chồng của nàng cũng khiến
cho hậu thế phải phán xét.
(2): nguyên văn ‘ngô nông khang điều’ là chỉ giọng nói của người vùng
Tô Châu ngọt ngào thánh thót, uyển chuyển mềm mại, ngây ngất lòng