Trong một khoảnh khắc, ai nấy ngỡ mình bị hoa mắt, tất cả đều có cảm
giác… dường như cả thiên cả địa trong một chớp mắt ngắn ngủi đã đông
cứng lại chung quanh vị bạch y thiếu niên ấy.
Hết thảy như lạc vào mê cảnh, bị một sức mạnh vô hình nào đó dẫn dắt,
vô lực kháng cự, chỉ còn biết trân trân ngây ngốc nhìn cảnh tượng phi
thường tuyệt lệ trước mắt, hô hấp tạm thời bị lãng quên.
Chợt bạch y nam tử khẽ lẩm bẩm: “Ngốc thật… ngốc quá đi… Làm sao
không biết?... Làm sao mà… ta không biết được chứ?”
Y biết…
Vô Song công tử kiến thức uyên bác, tinh cổ thông kim, lý nào lại không
biết phong tục địa phương của Xí quốc?
Hội tế thần hoa, đào chi đính ước – Văn hóa phong tục của người dân
nơi đây, từ ngày Tiếu Khuynh Vũ dấn thân bôn ba giang hồ, chu du tứ hải
đã biết đến rồi.
Rõ ràng là… y thấu hiểu rất rõ ý nghĩa của việc tiếp nhận cành đào.
Bởi vậy, khi Phương Quân Càn đưa đào chi đến trước mặt, Tiếu Khuynh
Vũ có một thoáng do dự, suy tư… nhưng cuối cùng, vẫn đưa tay tiếp nhận.
Đào chi ước hẹn, thượng thiên chứng giám. Tình này, thượng cùng Bích
Lạc, hạ Hoàng Tuyền…
Phương Quân Càn, ta bằng lòng rồi đó…
“Khuynh Vũ có bằng lòng bầu bạn cùng bổn hầu suốt đời không?”
Những lời ấy, Phương Quân Càn đã hỏi vô số lần.