Đôi tay thanh mảnh tú lệ của nàng cố vận lực, chậm rãi tước từng cánh
hoa đào mỏng manh, vần vò đến nhàu nát trong đôi bàn tay búp măng nhỏ
nhắn, nàng lạnh lùng xòe tay, vụn hoa tơi tả lọt qua khe hở giữa các ngón
rơi xuống chỏng chơ trên đất, dập dụi nát tan, thê lương mà diễm lệ, đào
hoa ứa máu…
“Huynh đã không yêu ta, cũng không thể chấp nhận hắn!” – Thanh âm
lóe lên tia độc ác của nàng rít qua kẽ răng, gằn mạnh từng tiếng. Tay áo lụa
màu nguyệt bạch mỏng manh vung mạnh, cành đào trong tay bị hất tung
lên cao, ở giữa không trung vẽ nên một đường cong hoàn hảo trước khi rơi
xuống dòng Xí thủy đang chảy xiết, hòa cùng lạc hoa mất dạng.
Trong khoảnh khắc đó, sắc diện Tiếu Khuynh Vũ tái nhợt!
Đào hoa lưu thủy, một đi không trở lại.
Đào chi bập bềnh trên mặt sóng nhấp nhô, câm lặng cầu cứu.
Lạc anh phiêu diêu, lả tả đầy mặt nước, lóe lên sắc hồng rực rỡ cuối cùng
trước khi hòa cùng làn bích thủy xuôi về Đông, vô tung vô tích…
“Tiếu Khuynh Vũ, ta hận huynh…” – Nàng là Lâm Y Y, đường hoàng là
ái nữ của Đại Khánh Tả thừa tướng Lâm Văn Chính quyền uy tột bậc,
những gì nàng muốn, xưa nay chưa bao giờ không được, phải được, mà
phải là tốt nhất.
Nhưng, nếu đã chiếm không được,
Vậy…
Đã không thể có, thà rằng… hủy diệt!