Mỗi khi hắn hỏi, Tiếu Khuynh Vũ chỉ cúi đầu cười mỉm, không có hồi
đáp.
Mãi đến khi Tiếu Khuynh Vũ từ trần, mãi đến khi Phương Quân Càn
đăng cơ Hoàng đế, nhất thống thiên hạ, mãi đến khi Hoàn Vũ Đế vô tình
nghe Trương Tẫn Nhai nhắc đến chuyện lúc còn nhỏ được theo Vô Song
công tử chu du thiên hạ, trên đường đi từng ghé ngang Xí quốc ngắm hoa
đào.
Đúng khoảnh khắc đó, Phương Quân Càn hoàn toàn bừng tỉnh.
Thì ra, chính trong giây phút đó, chỉ một sát na đó, chỉ một nháy mắt
Tiếu Khuynh Vũ đưa tay tiếp nhận đào chi của mình, y đã nguyện ý một
đời bầu bạn cùng mình…
“Tiếu, Khuynh, Vũ!!!” – Một tiếng thét tuyệt vọng điên cuồng xé nát
màng tang, tê tâm liệt phế.
Mục kích trọn vẹn từ đầu đến cuối, gương mặt xinh đẹp của Lâm Y Y
đẫm lệ đớn đau, nàng lê bước từ trong góc sâu hút của rừng đào đến trước
mặt Tiếu Khuynh Vũ, bất thần vươn tay đoạt lấy đào chi!
Tiếu Khuynh Vũ lặng thinh bất động trước hành vi bất ngờ đó, chỉ đưa
mắt nhìn chăm chú biểu muội thanh mai trúc mã đã cùng mình lớn khôn
trước mặt…
Nhãn thần vương vấn một tia áy náy, nhưng tuyệt nhiên kiên định không
chút bối rối.
“Được, được, được lắm…” – Khóe môi Lâm Y Y nhếch lên cười đau
đớn, muốn khóc mà không ra tiếng, chỉ có thanh âm phẫn uất gần như là
nức nở “Huynh thà yêu một cành hoa gãy chứ nhất định không đoái hoài
thanh mai trúc mã này… Tiếu Khuynh Vũ… Huynh thực sự… được, được
lắm…”