Hơn ba năm nay, nếu hỏi Phương Quân Càn thay đổi nhiều nhất ở đâu,
thì câu trả lời sẽ là: đôi mắt, đôi mắt trong sáng như minh nguyệt thiên hạ
vô song của hắn. Trước đây, ánh mắt ấy ánh lên vẻ tinh anh lém lỉnh cùng
những nét thơ ngây trong sáng của tiểu hài tử, nhưng càng lúc càng hàm
chứa sự kiên định, rắn rỏi, cho đến lúc này, nhãn thần của hắn vừa ẩn chứa
khí phách lợi hại, vừa không kém trữ định tao nhã. Khí chất của kẻ quân
lâm thiên hạ ngày một hiển hiện rõ ràng, không khỏi khiến cho kẻ vô can
phải bất an khiếp hãi.
Không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn liền thấu triệt – con
ngươi tà mị luôn ẩn chứa một thứ bá khí sắc bén, là khát vọng, là hùng tâm
nắm giữ vận mệnh cả thiên hạ trong tay mình.
Một tay chấp chưởng binh quyền, hùng bá một phương. Tĩnh có phong
vân làm bạn, động có long hổ cùng theo.
Hết thảy chư hầu thiên hạ, không một ai dám có ý nghĩ khinh thường vị
vương hầu tuấn mỹ vô song chỉ vừa hai mươi mốt tuổi ấy.