Lời ngay chói tai, bao nhiêu tâm sự giấu kín bị Phương Quân Càn một
hơi phơi bày sạch sẽ, Trương Tẫn Nhai xấu hổ đỏ lựng từ cổ lên tới mang
tai! Cậu nhỏ hung hăng trừng mắt với Phương Quân Càn, chỉ còn thiếu
nước nhảy chồm lên cắn cho hắn một phát bõ ghét!
Tiểu hài tử Phương Vệ Y chập chững đến gần, kéo kéo vạt áo của Tiếu
Khuynh Vũ, cố níu chặt lấy điểm tựa để trườn lên, cái miệng nhỏ xinh
ngọng líu ngọng lịu: “Sư phụ…!!!”
Chỉ có vậy thôi thì chẳng có gì để nói, vấn đề đáng lưu tâm ở đây là, lần
đầu tiên Phương Vệ Y mở miệng nói, tiếng đầu tiên không phải ‘cha’ cũng
không phải ‘mẹ’, càng chẳng phải ‘ca ca’ mà chính là – ‘sư phụ’.
Bởi vậy, Vô Song công tử nghe xong giật nảy mình kinh ngạc: “Xem ra,
hài tử và Tiếu mỗ thực sự có duyên phận rồi!”
Chính thời điểm đó, Vô Song công tử quyết định phải thu nhận Phương
Vê Y làm đồ đệ.
Không một ai phát hiện Phương tiểu hầu gia đang kín đáo nở một nụ
cười đắc ý của kẻ vừa thực hiện được âm mưu. Vì sao à? Thì ra, để làm cho
tiểu đệ đệ mở miệng gọi hai tiếng ‘sư phụ’, Phương tiểu hầu gia đã tranh
thủ những lúc rảnh rỗi, lao tâm khổ tứ dỗ dành đệ đệ tập nói, dạy tới dạy lui
cũng chỉ có hai tiếng ‘sư phụ’ mà thôi.
Đúng là… vừa đáng khen vừa thương thay cho cái tâm của huynh trưởng
trong thiên hạ.
Phương tiểu hầu gia tự nhiên than thầm trong bụng: … Ai da… Muốn
cho Vô Song công tử danh chấn tứ phương thu nhận làm đồ đệ, quả thật
không hề dễ dàng đơn giản một chút nào!
“Công tử, con… con không cần có sư đệ đâu mà…!” – Trương Tẫn Nhai
thút thít, cánh mũi xinh phập phồng ửng đỏ, nước mắt lưng tròng vô cùng