tội nghiệp.
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười thanh nhã, ôn tồn bảo: “Đã mười một tuổi rồi
còn gì, sao lại khóc giống hài tử như vậy? Tẫn Nhai hằng ngày chẳng phải
rất thích chơi đùa cùng Tiểu Vệ Y sao?”
“Nhưng… nhưng mà…” – Chơi thì chơi chứ, chuyện đó và chuyện làm
đồng môn sư huynh đệ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà.
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười đưa bàn tay với những ngón thanh mảnh lành
lạnh xoa đầu Trương Tẫn Nhai: “Hơn nữa, vi sư cũng đã tính mệnh cho
Tẫn Nhai rồi – Năm mười bốn tuổi Tẫn Nhai sẽ bắt đầu chu du thiên hạ,
dương danh tứ hải!”
“Sao chứ?” – Trương Tẫn Nhai mở lớn đôi đồng tử đen láy trong veo
ngây thơ của mình, ngữ khí đầy vẻ nũng nịu, “Tẫn Nhai suốt đời sẽ không
rời xa công tử, cả đời này Tẫn Nhai phải ở bên cạnh hầu hạ, chăm sóc cho
công tử!”
Đôi mắt ôn nhu trữ định của Vô Song công tử khẽ đảo nhanh, nhãn thần
hiện lên sự sắc sảo minh triết thấu suốt muôn dặm hồng trần, nhưng cũng
ẩn ẩn hiện hiện một chút lo lắng bất an, tuy chỉ mơ hồ không xác định
được.
Có một số việc, không ai có khả năng hoán đổi hay tự quyết.
Suốt đời Vô Song công tử chỉ thu nhận hai đồ đệ - Tỳ bà đệ nhất danh
gia Trương Tẫn Nhai cùng Văn Thành Đế Phương Vệ Y.
Nếu nói về tình cảm đối với Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ, Trương
Tẫn Nhai chỉ có thể tóm gọn, khái quát trong tám chữ - như thầy, như cha,
như anh, như mẹ…