Từ đó về sau, vì nghĩ đến an nguy của Tiểu hầu gia, chư vị quần thần
tuyệt nhiên không dám nhắc đến chuyện Phương tiểu hầu gia cự hôn trước
mặt Vô Song công tử lần nào nữa.
Nhưng mà, chẳng có việc gì lọt qua nổi đôi mắt tinh tường sắc sảo, trí óc
nhanh nhẹn nhạy bén của Thích Vô Ưu, Thích quân sư của chúng ta đã sớm
để ý phát hiện điểm bất thường của Phương Quân Càn.
Lúc mới chớm nghĩ, hắn đã giật mình gạt phắt đi, đồng thời tự giễu cợt
mình có tính đa nghi như Tào Tháo, chỉ giỏi nghi thần nghi quỷ, suy diễn
lung tung.
Nhưng mà đến lúc Phương Quân Càn hết lần này đến lần khác kiếm
chuyện thoái thác hôn sự, Thích quân sư buộc lòng phải chấp nhận khẳng
định cái suy nghĩ trái khoáy ấy của mình.
Lần đó, Thích quân sư quyết định đánh thọc sườn: “Tiểu hầu gia cứ mãi
chần chờ không chịu thành gia lập thất, phải chăng trong lòng đã có ý trung
nhân?”
Phương Quân Càn bật cười: “Đúng là chẳng có việc gì giấu nổi Thích
Vô Ưu! Với sự thông minh tài trí của Thích quân sư, thiết tưởng ngươi đã
sớm biết rồi phải không?”
Trong khoảnh khắc, mặt Thích Vô Ưu tái nhợt không còn chút máu!
Nhưng rất nhanh liền khôi phục thường thái như chưa hề có chuyện gì xảy
ra.
Định lực phi thường mạnh mẽ! Đến cả Phương Quân Càn cũng phải âm
thầm bội phục.
Chỉ nghĩ rằng chính mình là kẻ kiệt ngao bất tuần, ngang ngạnh bướng
bỉnh không kiêng kỵ lễ giáo, thì cũng có sao đâu! Nhưng không nghĩ được