ngay cả Thích Vô Ưu cũng có thể tiếp nhận chuyện này một cách nhanh
chóng chẳng chút khó khăn như vậy…
“Tiểu hầu gia… công tử… biết không?”
Phương tiểu hầu gia không trả lời, chỉ hỏi lại một câu: “Theo Thích quân
sư nghĩ, nếu Khuynh Vũ biết, có thể chấp nhận được không?”
Thích Vô Ưu trầm ngâm: “Vậy… Tiểu hầu gia muốn nghe nói thật hay
nói dối?”
Phương Quân Càn mỉm cười bình thản, không chút hoang mang: “Thích
quân sư không cần e ngại, cứ việc ăn ngay nói thật!”
Thích Vô Ưu ngay lập tức quỳ sụp xuống đất, đầu cúi gằm nhìn chằm
chằm nền đất lạnh lẽo, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Phương
Quân Càn: “Vô Ưu không biết công tử sẽ chấp nhận hay không chấp nhận.
Nhưng với loại sự tình ngang trái này, chỉ cần là nam nhân tuyệt đối không
có khả năng chấp nhận!”
Đoạn ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt lộ ra vẻ bi ai thương xót: “Huống chi,
đây lại là Tuyệt thế nam nhân, Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ!”
Loại tình cảm đi ngược lẽ thường, bội luân bại lý này, nhất định là nhân
thế bất dung, tiếng xấu muôn đời…
“Có lẽ vậy…” – Phương Quân Càn mỉm cười chua chát bi thương, ngửa
đầu nhìn trời.
Ở vị trí thấp hơn, Thích Vô Ưu không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương
mặt của hắn.
“Nhưng mà… vô pháp kháng cự, trót mang ái tình thì sau lưng là tuyệt
lộ… Đã khẳng định rằng, y đối với Phương Quân Càn là duy nhất, vĩnh