Đó chính là tác phong làm việc xưa nay chưa hề thay đổi của Phương
Quân Càn.
Sở dĩ hiện tại Phương tiểu hầu gia vẫn còn chần chờ chưa cùng Hoàng
gia Đại Khánh trở mặt thành thù là bởi vì, thứ nhất, thân nhân của hắn vẫn
còn là con tin bị Gia Duệ đế khống chế, thứ hai, thời cơ chưa chín muồi, và
thứ ba… chính là vì… Tiếu Khuynh Vũ…
Phương tiểu hầu gia khoanh tay đăm chiêu, trước mặt Tiếu Khuynh Vũ
cứ đi qua đi lại, tuy cước bộ có vẻ thong thả nhưng vẫn không giấu được sự
bồn chồn không yên…
Chợt hắn đột ngột dừng bước, xoay sang Tiếu Khuynh Vũ, ngữ điệu ủ
dột miễn cưỡng: “Bao giờ thì đi?”
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên đáp: “Sáng mai.”
Nhanh vậy sao?! Phương tiểu hầu gia hốt nhiên nhíu mày.
Hắn còn đang định mở miệng nói gì đó, liền bị thanh âm có vẻ mệt mỏi
pha chút đắn đo của Vô Song công tử thình lình cắt ngang…
“Phương Quân Càn… Huynh có thể… đợi được bốn năm nữa không?”
Trong thanh âm Tiếu Khuynh Vũ, sự uể oải mỏi mệt cùng khinh thường
chán ghét càng lúc càng hiện rõ, càng lúc càng sâu sắc: “Bốn năm sau, Gia
Duệ đế thoái vị, đến lúc đó ta sẽ dốc sức phò trợ huynh đăng ngôi Hoàng
đế!”
Phương Quân Càn trước sau tưởng mình nghe nhầm.
Y vừa nói gì?
“Chỉ bốn năm thôi… Trong thời gian đó, huynh an phận ở đây làm bá
chủ một phương của Đại Khánh, bốn năm sau, Tiếu Khuynh Vũ sẽ đem