thể ví như một cái đầm sâu hút không thấy đáy, bất luận làm việc gì cũng
phải suy nghĩ thấu đáo, hành sự thận trọng, không thể có một chút lơ là.
Trong đầu, rất nhiều, rất nhiều ý niệm đan cài tràn ngập muốn bật ra
thành lời, nhưng cuối cùng, hết thảy thiên ngôn vạn ngữ chỉ thu lại vẻn vẹn
một câu: “Còn nữa, nhớ sớm trở về!”
“Sau khi hòa thân ba tháng ta sẽ trở lại!” – Tiếu Khuynh Vũ tuy vẫn giữ
ngữ khí đạm mạc thản nhiên, nhưng trong đáy mắt đã bừng sáng ý cười vui
vẻ.
Phương Quân Càn nghiêm túc đáp: “Lời này là chính miệng Khuynh Vũ
nói đó. Nếu ba tháng sau Khuynh Vũ còn chưa về thành, bổn hầu sẽ về
Hoàng đô tìm huynh!”
Tiếu Khuynh Vũ lắc đầu không đồng ý: “Hoàng thành thâm hiểm khó
dò, thân bất do kỷ. Nếu tiểu hầu gia còn muốn giữ mình, tốt nhất đừng tùy
tiện trở về nơi đó thì hơn!”
Sắc diện Phương Quân Càn điềm tĩnh đạm định, không chút bối rối:
“Cho nên vì bổn hầu, Khuynh Vũ nhất định phải thủ tín, sớm ngày trở về.
Nếu không bổn hầu sẽ thực sự đến tìm huynh!”
Ngữ khí hắn trầm tĩnh mà dứt khoát, ánh mắt hắn dịu dàng mà kiên định.
Vào thời khắc đó, Tiếu Khuynh Vũ nhìn thấy ở hắn sự chân thành tha
thiết và lòng quyết tâm cao độ, không thể nghi ngờ.
Một luồng nguyệt quang từ cửa sổ dịu dàng tràn vào.
Mông lung, huyền ảo tựa như đang múa khúc nghê thường mềm mại say
lòng…