Nhẹ nhàng ôm ấp, nhẹ nhàng hòa quyện, nhẹ nhàng mơn man trên người
hai tuyệt thế nam tử…
Hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ rời khỏi Bát
Phương thành.
Khi cỗ kiệu vừa ra khỏi cổng thành, trong lòng Tiếu Khuynh Vũ chợt
dâng lên một nỗi bi thống xót xa khó có thể diễn đạt thành lời.
Đó là một dự cảm mơ hồ, mông lung, khó hiểu đang bủa vây đầu óc –
Có cảm giác rằng, những tháng năm hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất
trong cuộc đời Tiếu Khuynh Vũ đã qua đi không bao giờ còn tìm lại được
nữa…
---oOo---
(1): Đại Hỏa tinh (sao Tâm) vào tháng 5 âm lịch đều mọc ở giữa trời vào
lúc hoàng hôn, từ tháng 6 trở đi dần dần hạ xuống hướng Tây, tương ứng
với thời điểm thời tiết đã dần bớt đi cái nóng của mùa hạ, bắt đầu bước vào
mùa thu mát mẻ. Kinh Thi viết: ‘Thất nguyệt lưu hỏa, cửu nguyệt thụ y’ tức
là: tháng 7 trời mát, đến tháng 9 thì lạnh, phải may áo ấm rồi… Do đó
thành ngữ này cũng là nói hạ đi thu đến, tiết trời bắt đầu mát mẻ hơn.
(2): một sáng một tối: một cái quang minh chính đại, còn cái kia thì bí
mật mờ ám.
(3): nguyên văn là ‘tĩnh nhược xử tử, động nhược thoát thố’: lúc yên tĩnh
thì có sự trầm tĩnh bình ổn như con gái chưa xuất giá, lúc cử động lại nhanh
nhẹn như con thỏ đào thoát khỏi kẻ thù.
Thành ngữ này xuất phát từ binh pháp Tôn Tử: ‘Thị cố thủy như xử nữ,
địch nhân khai hộ; hậu như thoát thố, địch bất cập cự’: trước thì im lìm bất
động như xử nữ, khiến địch chủ quan tiến vào trận địa, sau lại hành động
cực nhanh khiến địch không kịp trở tay.