ngôi vị Hoàng đế hai tay dâng tặng!”
Phương Quân Càn kinh ngạc chấn động, cả người ngây ngẩn nhìn Tiếu
Khuynh Vũ đang nhắm mắt tĩnh tọa. Tự nhiên cảm giác được sự tịch liêu
cô quạnh đã thấm sâu từ trong cốt cách, trong huyết mạch, trong linh hồn
của y đang lan tỏa ra chung quanh, làm cho dáng hình vốn đơn bạc của
Tiếu Khuynh Vũ trên luân y càng có vẻ mong manh hư ảo hiếm khi lộ ra
ngoài. Trong lòng Phương Quân Càn bỗng dưng dấy lên một chút ý loạn
tình mê.
“Vậy còn huynh?”
Sau khi ta nắm cả thiên hạ trong tay, ta còn khả dĩ có được huynh toàn
vẹn bên mình không?
“Đến lúc đó, huynh sẽ ở bên cạnh ta chứ?”
Tiếu Khuynh Vũ đáp: “Được!”
Tiểu lâu lặng phắc không một tiếng động.
Chỉ duy nhất trên chiếc bàn con, trà trong chung bỗng sóng sánh gợn lên
rất nhẹ, tựa như gió thoảng qua.
Phương Quân Càn ngưng trọng nói: “Ta bằng lòng!” Chỉ cần bọn họ
không cố bức ta vào tuyệt lộ, Phương Quân Càn phải chờ đợi bốn năm thì
có vấn đề gì đâu?
Hắn, niên kỷ còn trẻ, kim ngân không thiếu, bắt hắn phải chờ, hắn có thể,
và cũng sẽ làm được rất tốt.
“Khuynh Vũ lần này trở về Hoàng đô, ngàn vạn lần phải cẩn trọng. Dù
sao, Hoàng đô cũng không thể so với Bát Phương thành!” – Hoàng đô, có