Đúng vậy, giết hắn!
Ta chỉ còn cách làm như vậy!
Mấy hôm nay, Phương Quân Càn thấy Tiếu Khuynh Vũ luôn ở trong
trạng thái tinh thần bất ổn, âu lo hốt hoảng, dễ giật mình kinh động, thậm
chí có lúc còn thoáng lộ ra điểm yếu ớt hư nhược, vô lực kiệt sức.
Có đôi lúc lại ngây ra nhìn mình chăm chăm không chớp mắt cả nửa
ngày mà chẳng nói một lời…
Đến khi chính mình cũng thấy lạ, đối diện nhìn lại thì y như vừa tỉnh cơn
mê, lập tức quay đầu dời mắt đi chỗ khác, xem như chẳng có việc gì…
Biểu tình dù chỉ trong nháy mắt thôi, nhưng… lại dường như là… thống
khổ?
Thống khổ ư?
Loại biểu cảm tiêu cực như vậy lẽ nào lại hiện ra trên mặt công tử Vô
Song?
Bởi vậy, Phương tiểu hầu gia tự giễu cợt mình: chắc chắn chỉ là ta hoa
mắt, thần hồn nát thần tính thôi…
Ngày đó, Tiếu Khuynh Vũ đưa cho Phương Quân Càn một mảnh ngọc
bội.
“Đây là gì vậy?” – Tiểu hầu gia cầm lấy, đưa lên ngắm nghía, lật qua lật
lại xem xét liền phát hiện ra đây rõ ràng là vật trang sức không phải của bản
quốc, bởi nó mang đậm dấu ấn văn hóa của một nước khác.
Ngọc bội được tác thành từ huyết ngọc thượng hảo hạng, sắc ngọc như
máu, đỏ thẫm, trong suốt, chạm vào chợt cảm thấy sự ấm áp râm ran khắp
da thịt. Ngay chính diện, điêu khắc vị Tôn giả Mật tông Bất Động Minh