Vương (2), mặt mũi hung ác, mắt trừng giận dữ, sát khí đằng đằng. Sau
lưng ngọc bội khắc
《Bất Động Minh Vương chú》 bằng một thứ chữ viết
chi chít rối rắm, càng nhìn lâu càng khiến cho người ta cảm thấy mịt mù, trí
óc trở nên hồ đồ tao loạn…
“Đây là lễ vật ‘Bất Động Minh Vương Giác’ (3) của Hung Dã tiến cống,
nghe nói rất có công hiệu bảo an, tiêu tai trừ tà, nếu Tiểu hầu gia thích cứ
giữ lấy đi!”
Mặc dù đối với việc bất thình lình được Vô Song công tử tặng quà, trong
lòng Phương Quân Càn cũng thoáng dậy lên cảm giác kỳ lạ, nhất thời kinh
ngạc, nhưng thủy chung hắn vẫn không chút nghi ngờ, ngược lại càng tỏ ra
thích thú, cẩn thận đem ngọc bội giắt ở một bên thắt lưng: “ Khuynh Vũ đã
tặng, Bổn hầu không nhận thì thật phụ lòng huynh!”
Ngọc bội lủng lẳng thắt lưng, đu đưa vạt áo, mỗi khi Phương Quân Càn
cử động hay bước đi, mảnh ngọc cũng lắc lư theo động tác, theo nhịp chân.
Những lúc ấy, huyết ngọc ngời lên ánh đỏ rực rỡ, tựa máu tươi chảy tràn,
diễm lệ mê hoặc, đoạt phách nhiếp tâm…
Tiếu Khuynh Vũ chợt cảm thấy chóa mắt…
Ngực đau buốt như bị ai quất mạnh, đau đến nghẹt thở! Đau đến độ
không thể dùng bất kỳ từ ngữ thông thường nào diễn tả…
“Phương Quân Càn…” Đừng đi…
“Cũng không còn sớm, bổn hầu sẽ không ở đây quấy rầy Khuynh Vũ
nghỉ ngơi nữa!” – Mấy ngày nay, sắc mặt y thật kém, có lẽ do mệt mỏi, lao
tâm quá độ, “Ngày mai ta lại đến…”
Giữa chúng ta, còn có thể có ngày mai không?